| 
				 Âm 
				 | 
				
				 Nghĩa 
				 
				 | 
				
				 Luận 
				 | 
			
			
				| 
				 
				Niệm Tưởng 
				
				  
				
				Nhất niệm bất cẩn. Chung thế chi ưu 
				
				Nhất hạnh bất chu. Bách niên chi hoạn. 
				 | 
				
				 
				Nghĩ Tưởng 
				
				  
				
				Nghĩ không đúng lý. Ân hận suốt đời 
				
				Làm chẳng cháng tâm. Trăm năm hối tiếc. 
				 | 
				
				Tất 
				cả sự xuất phát ra ngôn ngữ, hành động đều do ý niệm tưởng. Nếu 
				ý niệm tưởng sai thì ngôn ngữ hành động sai, đưa đến sanh họa 
				hoạn suốt cả cuộc đời, mà còn liên chuyển đến nhiều đời kiếp 
				sau. Cổ nhân dạy người tu tập nên luôn quán chiếu ý niệm tưởng 
				của mình để giảo trừ ngay tận gốc. | 
			
			
				| 
				 
				Đức Hương 
				
				  
				
				Quế hương bất viễn Đức hương viễn 
				
				Thế vị vô như Đạo vị trường. 
				 | 
				
				 
				Hương Đức Hạnh 
				
				  
				
				Hương thơm quế không xa bằng Đức 
				
				Vui của đời nào sánh Đạo vui. 
				 | 
				
				Hương quế dù thơm nhưng muốn lan xa phải nhờ sức đưa 
				của gió. Tâm Đức nếu luyện được, thì hương của Đức không cần gió 
				mà vẩn lan xa tỏa ngát khắp nơi. Vui thế sự, vui trong tiền tài 
				danh lợi là vui tạm bợ, vui huyền ảo vì vui rồi sẽ khổ. Còn vui 
				đạo là vui an lành, xuất phát từ sự tu tập được của nội tâm nên 
				luôn phát hiển trí tuệ và làm tăng trưởng sức mạnh vủa nội tâm. | 
			
			
				| 
				 
				Thôi Nghiệm 
				
				  
				
				Thôi cổ nghiệm kim dĩ bất hoặc 
				
				Dục tri vị lai sát dĩ vãng. 
				 | 
				
				 
				Xét Kỹ 
				
				  
				
				Xưa nay xét kỹ không lầm 
				
				Muốn biết việc đến suy tầm việc qua. 
				 | 
				
				Chuyện xưa tốt và xấu đều là một tấm gương để chúng 
				ta soi rọi. Vì thế khi đưa chuyện xưa ngay trước mắt, nên quán 
				xét, suy tư thấu đáo, so sánh chuyện nay, thực nghiệm rõ ràng 
				thì sẽ không bị lầm lẫn khi đi vào vết xe đổ của người xưa. Xe 
				trước đổ xe sau phải tránh. Đây là câu dạy của người xưa, ta nên 
				thận trọng nhận lấy. | 
			
			
				| 
				 
				Nghiệm Tri 
				
				  
				
				Khi nhân thị họa. Nhiêu nhân thị phúc 
				
				Nghiệp quả khôi khôi. Báo ứng thậm tốc. 
				 | 
				
				 
				Biết Rõ 
				
				  
				
				Khi người là họa ai ơi 
				
				Khoan dung tha thứ thảnh thơi tự lòng 
				
				Nghiệp nhân kết quả mênh mông 
				
				Như hình sanh bóng khó hòng thoát đâu. 
				 | 
				
				Theo tính thường con người hay coi trọng bản ngã của 
				mình, hễ được chút hơn người là coi khinh kẽ khác. Làm thế là 
				thỏa lòng bản ngã của mình nhưng không dè vướng vào nhân quả: 
				Khi người thì bị người khi. Người tu tập muốn an bình thì nên 
				giải trừ tánh xấu nầy, vì nó sẽ làm ta mất an bình và lòng hay 
				náo động. | 
			
			
				| 
				 
				Thiện Hạnh 
				
				  
				
				Trạch thiện cố chấp. Duy nhật tư tư 
				
				Thường thính thiện ngôn. Bất đọa tam ác. 
				 | 
				
				 
				Hạnh Lành 
				
				  
				
				Chọn lành giữ chắc suốt ngày chăm chăm 
				
				Thường nghe lời lành khỏi sa nẻo ác. 
				 | 
				
				Tiền nhân để lại hướng lành rất nhiều, tùy căn cơ sở 
				hợp ta mà chọn cho thích ứng để tu tập. Chọn xong gắng nghe và 
				thực hành trên hướng thiện đó htì thế nào cũng giải được bản 
				tánh cố hữu của tánh chấp chúng sanh, xoay chuyển nghiệp duyên 
				xấu và được an lành như mình mong muốn. | 
			
			
				| 
				 
				Quyết Tâm 
				
				  
				
				Vạn sự quyết do nhân kế giảo 
				
				Nhất sanh đô thị nghiệp chuyển bài. 
				 | 
				
				 
				Quyết Tâm 
				
				  
				
				Mọi việc quyết do ta định đoạt 
				
				Trọn đời đều ở nghiệp chuyển bày. 
				 | 
				
				Phật dạy: Thiện ác cuối cùng đều có báo, chỉ mau hay 
				chậm đến mà thôi. Tuy nhiên, Phật cũng dạy: Biết tu thì nghiệp 
				duyên sẽ chuyển. Nghiệp kết từ tâm thức. Do tâm thức náo động 
				nên ý nghĩ sai, lời nói sai và hành động sai. Tu là sửa từ ý 
				nghĩ thì lời nói đúng, ắt sẽ đem lại sự an lành. | 
			
			
				| 
				 
				Xử Nhân 
				
				  
				
				Dĩ đức hối nhân thị tắc cường 
				
				Dĩ tài thắng nhân tất tắc hung 
				
				Dĩ lực thắng nhân chiêu hoạ hại 
				
				Dĩ nhân phục nhân giải oan cừu. 
				 | 
				
				 
				Đối Xử Với Người 
				
				  
				
				Lấy đức dạy người nêu sức mạnh 
				
				Dùng của thắng người lộ bạo hung 
				
				Ỷ sức đè người chiêu họa hại 
				
				Lòng nhân phục người hết oán thù. 
				 | 
				
				Cổ nhân dạy: Vỏ quýt dày, ắt gặp móng tay nhọn, nhưng 
				nếu móng tay nhọn gặp móng tay nhọn hơn thì oan oan tương báo 
				hoài hoài. Vậy nên dùng lòng nhân từ khoan dung chế người thì 
				người mới phục. | 
			
			
				| 
				 
				Minh Tri 
				
				  
				
				Thiên tác nghiệt do thượng khả vi 
				
				Tự tác nghiệt do bất khả y. 
				 | 
				
				 
				Biết Rõ 
				
				  
				
				Trời gieo họa âu còn cơ thoát 
				
				Mình hại mình nàp thoát được đâu. 
				 | 
				
				Trời là chỉ cho nghiệp duyên thuộc về cộng nghiệp. 
				Tuy nhiên, cộng nghiệp còn có thể lấy biệt nghiệp giải trừ. Tự 
				mình kết oán, tự mình mê mờ, tự mình tạo ra biệt nghiệp thì nhất 
				định phải tự mình nhận lấy mà thôi. Ngược lại nếu ta tự giải 
				oán, tự ta sáng suốt, tự ta tu sửa thì nghiệp duyên sẽ chuyển. | 
			
			
				| 
				 
				Phục Nhân 
				
				  
				
				Dĩ lực phục nhân phi tâm phục dã 
				
				Dĩ đức phục nhân trúng tâm thành phục. 
				 | 
				
				 
				Chế Phục Người 
				
				  
				
				Lấy sức ép người người nào tâm phục 
				
				Dùng đức thu người người tất thành tâm. 
				 | 
				
				Tâm đức là sức mạnh tinh thần chế phục nội tâm. Nội 
				tâm mạnh thì tạo thành sức năng không thể bị phiền não tham sân 
				si chi phối, đồng thời cũng là sức năng chế phục ngoại cảnh, 
				khiến người chuyển tâm niệm. Bằng nếu ỷ vào sức khõe hơn người, 
				trí thông minh hơn người mà ép người thì có ngày phải nhận kết 
				quả gnược lại. | 
			
			
				| 
				 
				Đức Tài 
				
				  
				
				Đức thắng tài thị vi Hiền Thánh 
				
				Tài thắng đức thị vi phàm nhân. 
				 | 
				
				 
				Đạo Đức và Tiền Tài 
				
				  
				
				Trọng đức hơn tiền là người Hiền Thánh 
				
				Trọng tài hơn đức ấy kẻ phàm phu. 
				 | 
				
				Người thường hay ỷ tài sức trí nên luôn dùng để thắng 
				người. Bậc Hiền Thánh luôn luyện sửa nội tâm chuyển đổi phiền 
				não nên tạo thành sức năng của tâm đức. Tuy nhiên, tài sức trí 
				dù vượt bao nhiêu cũng có người vượt hơn rồi cuối cùng sẽ thảm 
				bại. Còn sức năng của tâm đức nếu chế được người thì sẽ phục 
				được người. | 
			
			
				| 
				 
				Tư Niệm 
				
				  
				
				Thường tương hữu nhật tư vô nhật 
				
				Mạc đãi vô thời tư hữu thời 
				 | 
				
				 
				Lo Nghĩ 
				
				  
				
				Khi có hãy lo về lúc hết 
				
				Đừng đợi lúc không tiếc lúc còn. 
				 | 
				
				Nghĩ đến tương lai thì hãy lo những gì tốt đẹp cho 
				tương lai. Dù luật vô thường luôn thay đổi nhưng nếu ta biết tu 
				tập, biết tạo nhân tốt nối tiếp ngay hiện tại thì tương lai nhất 
				định đứng như ước vọng của ta. Còn nếu chờ lúc hết thế mới nhớ 
				lại khi còn thời, thì đó là điều phiền não vô cùng, ta đừng nên 
				nuối tiếc mà làm náo động tinh thần ngay hiện tại. | 
			
			
				| 
				 
				Ký Tưởng 
				
				  
				
				Hữu tiền thường ký vô tiền nhật 
				
				An lạc tu phòng hoạn nạn thời. 
				 | 
				
				 
				Nhớ Tưởng 
				
				  
				
				Có tiền hãy nhớ khi nghèo túng 
				
				An vui phòng trước lúc tai nàn. 
				 | 
				
				Ưu tư lo nghĩ quá khứ nhìều sẽ khiến người tu tập dễ 
				phiền chướng. Tuy nhiên, nếu lo nghi đúng hướng thì cũng là pháp 
				để phòng thân, đự bị dọn đường trước cho sự tu tập được an lành. 
				Nên nhớ tất cả đều xuất phát từ tâm thức. Nếu tâm thức an lành 
				thì cảnh vật an lành, nếu tâm thức náo động thì cảnh vật cũng 
				náo động phiền chướng theo. | 
			
			
				| 
				 
				Giới Tâm 
				
				  
				
				Bần bất khả khi phú bất thị 
				
				Luân hồi hoàn chuyển phục chu nhi. 
				 | 
				
				 
				Giữ Tâm 
				
				  
				
				Nghèo chớ có khinh giàu chớ ỷ 
				
				Xoay vòng trở lại ắt có khi. 
				 | 
				
				Bí quyết để thành bậc trương phu trong đời là kềm giữ 
				tâm hồn náo động của mình, không thay đổi dù trước mọi hoàn 
				cảnh. Người con Phật càng vượt bực hơn. Luôn trang bị tinh thần 
				vị tha, thương người thương mình mà kiên chí tu tập. Thương 
				người mà khoan dung độ lượng với người, thương mình mà tự nghiêm 
				khắc với ý nghĩ xấu, không để phát triển. | 
			
			
				| 
				 
				Hảo Ngữ 
				
				  
				
				Hoàng kim thiên lượng vị vi quý 
				
				Đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim. 
				 | 
				
				 
				Lời Tốt 
				
				  
				
				Vàng ròng ngàn lượng chưa là quý 
				
				Được một lời hay gấp mấy vàng. 
				 | 
				
				Có phúc lộc được vàng ròng ngàn lượng mà không được 
				lời hay để tu tập thì ngàn vàng cũng không giữ được; huống chi 
				ngàn vàng do mình cướp giựt gạt lấy của kẻ khác ắt quả báo càng 
				thảm hại hơn. Tiếp nhận một lời nói tốt rồi thực hành theo, dù 
				hoàncảnh nào cũng an vui, tâm hồn lắng động, năng lực định tinh 
				thần phát triển, Trí giác hiển bày thì sợ gì khi tu tập ngay 
				trong cõi đời ác trược nầy. |